“Nếu đã mất trinh thì tự động ra khỏi nhà này đi” và câu trả lời của cô con dâu khiến mẹ chồng sốc nặng

Biết trước mẹ anh đã không quý mến gì mình, chưa kể bà sẽ luôn dùng cách để đuổi tôi đi, tôi làm vợ anh nhưng còn chưa trọn một ngày đã phải rời bỏ chỉ vì…

Tôi sinh ra ở quê, nhè nghèo vốn cái cảnh đó tôi cũng biết thân biết phận mình không có đòi hỏi quá nhiều hay bất kể điều gì quá cao sang. Tôi sinh ra ở quê và thật sự cũng không ước mong mình lấy chồng giàu có gì. Bản thân sống khá đơn giản, chỉ cần có một người ở bên sống với mình quãng đời còn lại bình yên là đủ.

Tôi học khá nên theo học đại học trên thành phố. Trước giờ chưa từng biết đến chuyện yêu đương ngoài việc học hành. Tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng vì còn thấy bản thân chưa sẵn sàng và cũng chưa có gì trong tay nên chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ.

Bản thân tôi là một người rất rõ ràng. Nếu yêu thì sẽ xác định tới việc người đàn ông đó sẽ là chồng mình sau này. Bởi vậy mà tôi thật sự không muốn quen với một ai cho đến khi cảm thấy mình đủ trưởng thành, chín chắn.


(Ảnh minh họa)

Ngày tôi quen với anh Nam là khi tôi học đại học năm cuối. Đợt đó tôi vào công ty anh thực tập, lúc đó thì anh đang là trưởng phòng của nơi tôi làm việc. Anh hơn tôi đâu đó 4 tuổi thì phải, sau đó anh nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi lúc. Kể cả có là công việc hay đời sống. Chính vì thế tôi rất cảm mến anh. Sau một thời gian làm việc tại đó, cảm giác của tôi về anh ngày càng tốt. Tôi thật sự thấy mình nhận được sự quan tâm của anh nên thấy rất vui.

Nhưng sau đó thì tôi biết gia đình anh vô cùng giàu có. Anh cũng có ngỏ lời với tôi nhưng tôi không dám đồng ý mà chỉ có coi như một người anh thôi. Tôi sợ mình không phù hợp với một gia đình quá khác xa so với gia đình mình.

Một thời gian sau đó, anh vẫn ân cần giúp đỡ tôi. Sự chân thành của anh đã khiến tôi lay động và cuối cùng tôi đồng ý làm người yêu của anh. Trở thành bạn gái anh, tôi mới hiểu anh thật lòng rất thương yêu tôi. Nhưng ngặt một nỗi, mẹ anh không ưng gì tôi cả. Có vẻ bà cảm thấy vô cùng khó để chấp nhận một cô dâu quê mùa như tôi. Bản thân cũng hiểu rất rõ điều đó, nhưng tình yêu mà, khó mà con người ta có thể chống lại được tình cảm đó.

Nhưng đỉnh điểm mọi chuyện nằm ở chỗ, mẹ anh hẹn gặp riêng tôi. Mẹ anh mở lời:

– Bác thật sự không biết nên nói gì trước, nhưng hi vọng sau hôm nay cháu và thằng Nam nhà bác sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Bác nói đến thế rồi chắc cháu có thể tự hiểu được.

– Dạ, cháu hiểu ạ.

Mẹ anh còn nói nhiều, rất nhiều những thứ khác về gia đình, về đẳng cấp của hai nhà hoàn toàn khác nhau. Thật ra không phải tôi không hiểu, không biết điều đó. Chỉ là vì tình yêu nên tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện mình hơn mà thôi.

Sau lần đó tôi cắt đứt liên lạc với anh nhưng vẫn giữ liên lạc với mẹ anh. Vì bà yêu cầu tôi làm vậy. Tôi cũng không hiểu lý do gì, chỉ sau gần 1 tháng từ ngày đó bà lại gọi điện cho tôi muốn tôi làm con dâu bà và chấp nhận chuyện cưới xin của hai đứa.

Thời gian tôi vẫn còn đang vô cùng đau khổ khi đánh mất tình yêu đầu đời. Vậy mà mọi chuyện bắt đầu cứ xa hơn so với suy nghĩ của tôi. Tôi hoàn toàn không thể nào chấp nhận được sự thay đổi đột ngột đó. Sau đó gặp lại anh tôi mới biết vì anh không liên lạc được với tôi nên anh không ăn, không uống, cũng không đi làm. Anh bỏ mặc tất cả chỉ để đi tìm tôi. Chỉ vì thế, sau gần 1 tháng mẹ anh không chịu được nữa nên mới đành chấp nhận chuyện này.


(Ảnh minh họa)

Tôi đã hi vọng mọi chuyện được êm đẹp. Nhưng rồi không phải. Mọi chuyện không hề như thế. Tôi hoàn toàn bị động. Trở thành cô dâu của người ta, bố mẹ tôi mừng lắm vì cuối cùng tôi cũng có được một bến đỗ tốt. Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nghĩ mẹ chồng chấp nhận mình cho đến khi phải tự động bỏ đi chỉ vì câu nói của mẹ chồng.

Khi khách khứa đã về hết, vì ăn ở nhà hàng nên chồng tôi cũng say lắm rồi, anh ấy vừa lên đến phòng tân hôn đã lăn ra ngủ, tôi không thiết tha gì đêm tân hôn nữa. Đang tính lên phòng thì mẹ chồng gọi tôi giật lại rồi nói:

– Mẹ hỏi con còn trinh không?

– Con, con, sao mẹ lại hỏi con vậy ạ?

– Đừng có nói nhiều. Nếu đã mất trinh thì tự động ra khỏi nhà này đi.

– Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?

– Nói đến thế mà còn không hiểu à?

– Con hiểu rồi. Con có còn trinh hay không còn trinh thì sau câu nói của mẹ con cũng xin phép được rời khỏi đây. Con chào mẹ con về.

Tôi bỏ đi trong khi mẹ chồng tròn mắt kinh ngạc nhìn. Thật không ngờ tôi dám làm điều đó. Chắc bà sốc lắm vì không dám tin chỉ vì một câu nói tôi sẵn sàng xách đồ ra đi. Nhìn tôi cầm túi đồ ra khỏi cửa mà mẹ chồng cứ thấp thỏm. Tôi thừa biết bà sợ khi con trai bà tỉnh dậy không thấy tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Còn tôi, tôi cảm thấy mình rời xa căn nhà này là đúng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên rời khỏi đây rồi.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

x
Cùng like Fanpage, cập nhật tin tức ngay trên newsfeed của bạn nào !
Đóng
Top